Giai thoại Hồ_Tông_Thốc

Theo sách Đại Việt sử ký toàn thư, trong thời gian đi sứ Trung Quốc ông có làm nhiều bài thơ hay. Trong đó phải nhắc đến bài thơ đuổi hồn ma Hạng Vũ như sau :Thói thường khi đi qua Ô Giang, nơi có đền thờ Hạng Vũ trên bờ sông,ai muốn qua sông an toàn thì phải mua hương và vàng mã để đốt cho Hạng Vũ. Nhưng Hồ Tông Thốc không mua mà cứ giục thuyền đi thẳng, đi đến giữa sông thì chợt nổi sóng gió mịt mù, thuyền như sắp lật nhưng ông không hề sợ mà còn đứng trước mũi thuyền đọc to bốn câu thơ :

" Quân bất quân hề, thần bất thần.Như hà miếu mạo tại Giang Tân.Giang Đông tích nhật do hiềm tiểu.Hà tích thiên tiền bách vạn càn ".

Dịch nghĩa như sau :

" Vua chẳng ra vua, tôi chẳng tôi.Trên sông đình miếu để thờ ai ?Giang Đông ngày trước còn chê nhỏ.Tiền giấy nay sao lại cố đòi ?

Ý bài thơ là Hạng Vũ là tôi nước Sở nhưng quyền uy át vua nhỏ. Lúc đánh thua Lưu Bang có người khuyên ông nên đến Giang Đông để chiêu mộ binh sĩ quay lại tranh thiên hạ với Lưu Bang nhưng ông chê Giang Đông đất hẹp, người thưa khó lập đại nghiệp nên ông quay ra tử chiến với Lưu Bang và bị chết, hành động ấy không phải hành động của người trượng phu.

Bài thơ vừa dứt thì sóng gió tắt ngấm, dòng sông êm đềm trở lại.

Từ đấy mọi người đi qua sông đều không phải đốt vàng mã nữa. Sau đó Hồ Tông Thốc đến thăm đền thờ Hạng Vũ và có làm bài thơ ca ngợi tính dũng cảm thiện chiến của ông.